
Bước vào trong ngôi biệt thự, tôi có cảm giác rờn rợn vì sợ nó sập xuống đầu. Một góc trần nhà bằng gạch đã thủng lỗ chỗ, những mảng tường lớn bong tróc loang lổ như những vết dầu loang, chiếc cầu thang bằng sắt dẫn lên lầu cũng đã mất đi vài bậc, cong trĩu xuống, nhiều mảng tường bị rễ cây ăn sâu vào trông như ở các ngôi đền Ăng-co, mái ngói đã thủng nhiều mảng lớn. Ông Lê Trí Dũng - GĐ BQL di tích danh thắng tỉnh Đồng Nai - thở dài: “Nhìn dấu tích hàng trăm năm tuổi bị xuống cấp thế này, chúng tôi xót xa lắm. Chúng tôi đã gia cố để ngôi nhà Tây và hệ thống tường thành không bị đổ sập, đã trình Sở VHTTDL đề án trùng tu, bảo tồn... Nhưng ngặt là chưa có kinh phí để thực hiện”.

Thành Biên Hòa hiện hữu trên một khu đất bằng phẳng hình vuông có tổng diện tích 10.816,5m2 trong khu vực đông dân cư thuộc KP1, phường Quang Vinh (Biên Hòa). Mặt chính của thành Biên Hòa quay về hướng Tây - Nam, được án ngữ bởi sông Đồng Nai - con đường thủy duy nhất nối Sài Gòn - Biên Hòa, xa hơn một chút là núi Châu Thới. Phía sau thành dựa lưng vào núi Bửu Long. Mặt hông thành là đường Thiên Lý (nay là QL1A).
Theo thư tịch cổ, từ thế kỷ XIV - XV, thành do dân “Lạp Man” xây đắp bằng đất với tên gọi “Thành Cựu”, đã trải qua bốn lần trùng tu, sửa chữa lớn: Lần thứ nhất vào năm 1837 (Minh Mạng thứ XVIII), do triều đình nhà Nguyễn trùng tu, đập bỏ toàn bộ thành trì bằng đất do người “Lạp Man” xây dựng, chỉ giữ lại nền thành, xây dựng lại thành trì mới bằng đá ong. Lần thứ hai vào thời gian Pháp chiếm đóng thành Biên Hòa (sau năm 1861).

Chu vi thành cũ được thu gọn lại còn 1/8 so với trước. Thành được xây dựng theo kiểu kiến trúc vô-băng bằng vật liệu đá ong và gạch thẻ. Đồng thời xây dựng thêm một số công trình hạng mục bên trong thành Biên Hòa như doanh trại cho lính ở, nhà thương bằng vật liệu ván, gỗ, tôn và hai tòa biệt thự. Lần thứ ba sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 1975, lực lượng cách mạng tiếp quản tới 1977 giao lại cho phòng Hậu cần, Công an tỉnh Đồng Nai quản lý, sử dụng (công sở làm việc và kho chứa hàng).
Trong đợt trùng tu này, toàn bộ tường thành phía trên ở hướng Đông Bắc, Tây Bắc và một số hạng mục lô cốt, nhà thương, doanh trại lính đã bị đập bỏ. Thậm chí cổng chính dẫn vào thành có lối kiến trúc kiểu cuốn vòm đã bị phá bỏ hoàn toàn để xây dựng một số cơ sở mới (nhà giữ xe, phòng làm việc...). Đợt trùng tu, sửa chữa cuối cùng vào năm 2001 do nhu cầu cải tạo đô thị, mở rộng lòng lề đường trong nội ô thành phố Biên Hòa, 1/3 đoạn tường thành và lô cốt nằm hướng Tây Nam của thành Biên Hoà đã bị đập bỏ hoàn toàn.
“Trải qua bốn lần trùng tu, sửa chữa, cải tạo, những hạng mục công trình của thành cổ Biên Hòa lần hồi bị mai một, số còn lại đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Nếu không sớm được trùng tu, tôn tạo khôi phục lại, di tích thành Biên Hòa sẽ chỉ còn tồn tại trong các tư liệu thành văn” - ông Dũng nói.
Vấn đề thành Biên Hòa đang bị trưng dụng làm nơi kinh doanh dịch vụ nước uống và phòng tập thể hình có thể khiến di tích bị xâm lấn nghiêm trọng, chúng tôi đã trao đổi trực tiếp với ông Dũng - là người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm quản lý thành cổ Biên Hòa. Khá thẳng thắn, ông Dũng cho biết, việc kinh doanh dịch vụ và mở phòng tập thể hình cũng là “cực chẳng đã” để tạo nguồn kinh phí duy trì việc bảo quản di sản này.
“Khi tiếp quản thành Biên Hòa, bên trong thành đã tồn tại các cơ sở là gara ôtô, điểm bán càphê nhỏ và một hệ thống nhà kho, BQL chỉ cải tạo sửa chữa lại. Do BQL di tích danh thắng hằng năm không có nguồn vốn bố trí để chống xuống cấp, không có nguồn trả lương cho bảo vệ, tạp vụ. Khu dịch vụ này được mở ra cũng nhằm thu hút người dân để họ biết nơi đây – thành Biên Hòa là di sản quốc gia.
Ngoài ra, khu dịch vụ là nơi tổ chức các triển lãm văn hóa ngoài trời và trong nhà, nơi sinh hoạt của chi hội di sản văn hóa Đồng Nai, được mở ra phù hợp với thông tư 18 Bộ VHTTDL về quy chế quản lý hoạt động bảo tàng. Đối với khu nhà tập thể hình, đây là khu chung của Sở VHTTDL hoạt động văn hóa thể thao. Trong lúc cơ sở vật chất còn tạm bợ nên chúng tôi tận dụng cho hoạt động thể hình thu hút người tham gia, đóng góp khoản kinh phí vào mục đích bảo tồn di sản…”.

Có nhiều ý kiến cho rằng, di tích chưa được trùng tu nhưng lại làm khu dịch vụ, nhưng ông Dũng cho rằng: “Quan điểm của BQL là không chờ di tích được trùng tu xong mới mở cửa, việc xã hội hóa các hoạt động phát triển di sản cũng là một lối ra để bảo tồn các di sản, để nó có thể tự nuôi lấy mình, không nhờ vào “bầu sữa” của ngân sách Nhà nước…”. Theo tìm hiểu của chúng tôi, cả khu thể hình và dịch vụ đều là của một VĐV đã từng đoạt HCB SEA games môn thể dục thể hình. Ngoài ra, bên trong di tích này còn có cơ sở 2 của Sở VHTT&DL và trụ sở của BQL di tích danh thắng. Khi trùng tu xong, thì cả hai đơn vị này đều phải rút khỏi thành cổ Biên Hòa.
Di tích thành Biên Hòa tồn tại trong khu dân cư đã có từ nhiều đời, kể từ khi có đô thị Biên Hòa. Khi tiếp quản, BQL di tích đề nghị Sở Xây dựng giải tỏa các hộ dân liền kề 3 mặt ra khoảng 20m cách tường thành để không xâm lấn, gác mái đổ nước sang tường thành, tạo hệ thống hành lang thảm cỏ ngăn cách, làm con đường đi xung quanh để người dân tham quan như thành cổ Quảng Trị, hoàng thành Huế... nhưng không thực hiện được do thiếu kinh phí và không có quỹ đất.
Hết cách, BQL đành vận động các hộ dân không gác mái lên hệ thống tường thành, tránh bị sập đổ, gia cố, chống đỡ 2 ngôi biệt thự Tây. Một cán bộ văn hóa cho biết: “Thành cổ Biên Hòa thiếu chút nữa đã bị “xẻ” ra làm nhiều mảnh. Năm 2010, khi tiến hành lập hồ sơ trùng tu tôn tạo thì mới phát hiện phường Quang Vinh (Biên Hòa) đã có quy hoạch chi tiết làm 2 con đường cắt thành Biên Hòa ra thành 4 mảnh. BQL di tích danh thắng Đồng Nai đã phải phối hợp với Sở Xây dựng, Sở TNMT để điều chỉnh kịp thời”.
Hiện nay, tư liệu về thành Biên Hòa đang rất hiếm hoi, đặc biệt là tư liệu ảnh. Cổng thành Biên Hòa đã mất, việc phục dựng phải dựa trên cổng thành Mỹ Tho xây cùng thời để phỏng dựng lại và xin ý kiến các nhà khoa học. Đến nay hồ sơ dự án đã hoàn tất, BQL di tích danh thắng Đồng Nai đang trình Sở KHĐT để trình UBND tỉnh phê duyệt.
“Có lẽ 2014 cũng không trùng tu được, bởi lẽ có thông báo Sở KHĐT khó khăn về nguồn vốn nên chưa thể bố trí được, số vốn trùng tu khoảng 40 tỉ. Năm 2014, thành Biên Hòa chính thức được công nhận là di tích cấp quốc gia, sẽ được thụ hưởng chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh Đồng Nai cũng sẽ đăng ký để đến năm 2015 có 2 nguồn vốn trùng tu từ tỉnh và trung ương” - ông Dũng nói.

