Sông Thị Vãi bắt nguồn từ huyện Long Thành là con sông chảy qua và làm ranh giới tự nhiên giữa tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sông chảy theo hướng Đông Nam và đổ ra vịnh Gành Rái với tổng chiều dài khoảng 76 km. Sông được xem là tài nguyên quý, là tiềm năng để khai thác và phát triển du lịch của Đồng Nai trong tương lai.
Tôi đến Long Thành trong những ngày cuối tháng 2/2020, mục đích chính của chuyến công tác lần này là khảo sát tuyến đường sông Thị Vãi để đưa vào khai thác du lịch theo mong muốn của chính quyền huyện.
Xe chạy trên tuyến Quốc lộ 51 hướng Đồng Nai đi Bà Rịa - Vũng Tàu, đến khu công nghiệp Mỹ Xuân rẻ phải, chạy khoảng 1,5 km nữa là đến bến tàu. Gọi là “bến” vì tàu sẽ ghé vào đón đoàn, thực chất nơi đây chưa có cầu tàu và giao thông phục vụ.
Cái chồng chềnh của sóng nước, cái nắng gắt của phương Nam không làm cho chúng tôi cảm thấy khó chịu mà thay vào đó là cảm giác hồi hộp như chuẩn bị bước vào một cuộc thám hiểm kỳ thú.
Tàu nổ máy và chạy ra giữa dòng, giúp tôi quan sát được kỹ hơn, giữa hai bên bờ là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Nếu như bên phải là hình ảnh của hàng trăm nhà máy, xí nghiệp với những óng khói vươn thẳng lên bầu trời mang hơi thở của cuộc sống hiện đại và cũng là đặc chưng của một tỉnh công nghiệp như Đồng Nai thì bên trái tôi đây là cánh rừng ngập mặn xanh ngút trải dài đến vô tận. Những cây đước với bộ rễ dũng mãnh cắm xâu vào lòng đất, thân khẳng khiu mọc sát nhau tạo thành ngôi nhà chung của các loài tôm, cua, cá... và đây được xem là lá phổi xanh không chỉ của riêng huyện Long Thành mà còn của các vùng lân cận.
Hình ảnh người dân địa phương chăm chỉ ngụp, lặn theo con nước chài lưới kiếm cái ăn cho gia đình, thi thoảng có một vài nhà bè nuôi cá, nuôi hào và nhìn màu nước trong xanh của dòng sông đã giải đáp phần nào câu hỏi trong tôi “sông Thị Vãi giờ ra sao?”.
Được biết sông Thị Vãi được nối với sông Đồng Tranh bởi sông Bà Giỏi và sông Gò Gia, chiều rộng trung bình khoảng 600m – 800m và độ sâu khoảng 10m – 20m, nên các tàu có trọng tải lớn khoảng 100 ngàn tấn có thể ra vào một cách dễ dàng. Vì vậy, đây còn là nơi neo đậu của những con tàu lớn trong thời gian chờ lấy hàng hóa xuất đi các nước.
Tàu chạy khoảng 20 phút thì những ồn ào của phố thị dường như không còn nữa, giờ đây chỉ có thiên nhiên ngự trị. Tiếng kêu văng vẳng của những chú chim gọi bạn, đám thòi lòi tinh nghịch đang ngơ ngác nhìn về phía con tàu; trên mặt sông, từng đàn cá lấy đà phóng lên khỏi mặt nước rồi rơi tùm xuống, xa xa tại các bãi bồi hàng trăm con cò đang đi kiếm ăn, phút chốc lại bay vút lên và chao lượn trên bầu trời… Tất cả như một thước phim sống động về thiên nhiên mà không phải ai trong cuộc đời cũng có dịp chiêm ngưỡng.

Tổng diện tích khu vực này là 7989,59 ha trong đó có khoảng 5000 ha là rừng ngập mặn. Hệ sinh thái nơi đây cũng khá đa dạng, về thực vật có một số loại cây chủ lực như: Cây Bần, mắm, đước, cây su…; về động vật, rừng có khoảng 20 loài thú, 100 loại chim, hơn 30 loài bò sát. Ngoài ra có hơn 100 loài nhuyễn thể, giáp xác... đây là nguồn thủy sản vô cùng to lớn với người dân vùng hạ du sông Đồng Nai.
Tìm hiểu một chút về tên sông, được biết trong sách Đại Nam nhất thống chí viết nữa sau thế kỷ 19, có một ngọn núi tên gọi “Núi Nữ Tăng” cách 12 dặm về hướng Đông Nam của huyện Long Thành như sau: "Ni cô tên Lê Thị Nữ, không biết quê quán ở đâu, chỉ biết lúc chưa xuất gia cô thuộc gia đình nhà giàu, trẻ đẹp, hiếu thảo, lo phụng dưỡng cha mẹ, không chịu lấy chồng. Sau khi cha mẹ mất cô mới chịu xuất giá, nhưng không bao lâu thì chồng chết. Cô không chịu tái giá, nhưng bị nhà quyền thế áp bức, vì vậy cô xuống tóc xuất gia tu hành. Ni cô lập am trên núi gần Bà Rịa, giữ giới luật tinh nghiêm, chí tâm tu hành, đạt thành chánh quả. Vì vậy, người đời sau gọi núi đó là núi Thị Vãi hay núi Nữ Tăng”. Chữ "Vãi" nguyên gốc ban đầu của địa danh có nghĩa là "người đàn bà đi tu theo Phật giáo" (chứ không phải "vải", là đồ dệt bằng sợi bông). Như vậy, tên gọi Thị Vãi đã có ngót 200 năm nay. Từ tên núi, Thị Vãi được dùng để gọi tên sông, tên cầu, tên cảng, v.v….
Đến những khúc ngã ba, ngã năm của sông, không gian dường như mênh mông hơn, cái hun hút của những nhánh sông không biết chảy về đâu, cái bạt ngàn của cánh rừng ngập mặn trải dài không điểm kết, cái bao la của mây trời xanh thẳm… tất cả điều ấy sẽ làm cho con người có cảm giác thật bé nhỏ và thản nhiên cảm thấy trân quý giây phút này biết bao.
Tàu chạy tới phân trường Phước An, một phân trường nằm giữa đại ngàn. Ở đây, hàng trăm cá thể khỉ được nuôi dưỡng bán tự nhiên, chúng làm cho không khí nơi đây trở nên sinh động hơn qua những trò nghịch ngợm, tranh dành thức ăn và đây cũng là niềm vui giúp các anh em bảo vệ rừng vơi đi nỗi nhớ nhà.
Đoàn dùng cơm trưa tại phân trường với thực đơn khá thịnh soạn được các anh em kiểm lâm tiếp đãi như: Cá đối nướng, hào nướng mỡ hành, tôm hấp, lẩu cá ngát nấu ngót… Có thể do sống trong môi trường tự nhiên mà tôm cá nơi đây rất tươi ngon.
Tạm biệt phân trường Phước An, đoàn công tác lên tàu trở về đất liền, tôi và các anh chị trong đoàn không khỏi suy nghĩ phải làm gì để Long Thành trở thành điểm đến hấp dẫn khi mà nơi đây hội đủ các yếu tố để phát triển du lịch đặc biệt là loại hình du lịch sinh thái.
Sông Thị Vãi và rừng ngập mặn là nguồn tài nguyên quý sẽ giúp Long Thành trong tương lai trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách nếu chúng ta từng bước thận trọng, quyết liệt trong công tác quy hoạch, kêu gọi đầu tư gắn với hoạt động bảo vệ môi trường để phát triển du lịch bền vững./.
