Vượt chặng đường trên 100km, tôi và người bạn đã đến xã Nam cát Tiên, xã xa nhất của tỉnh Đồng Nai, sát với tỉnh Lâm Đồng. Chúng tôi đi đò để qua bên kia sông, nơi có trạm kiểm lâm cát Tiên. Lúc đó đang mùa mưa, nước sông Đồng Nai nơi thượng nguồn dềnh lên, ngàu đỏ. Con thuyền chở chúng tôi giữa dòng nước xiết như muốn xoay dọc để trôi về hướng hạ lưu.

Mưa ngày càng nặng hạt, mặt chúng tôi rát và lạnh tái bởi những đợt gió và mưa, nhưng chúng tôi lại cảm thấy thú vị bởi sự trải nghiệm cái lạnh giữa mênh mông rừng và nước ở nơi giống như sơn cùng này. Vừa tới trạm kiểm Lâm cát Tiên, vẫn nguyên quần áo lấm lem và ướt nhẹp, chúng tôi đề nghị một anh bạn là Đội trưởng đội kiểm lâm chở bằng xuống máy đi dọc dòng sông, theo hướng về hạ nguồn. Cảnh thật buồn nhưng cũng thật nên thơ. Đất trời nhạt nhòa, những làn khói mỏng phía xa xa, hai bên bờ cây cối um tùm. Anh bạn tôi vừa lái xuồng vừa kể chuyện về cuộc sống của những người dân nơi đây, chủ yếu là người dân tộc Stieng và Mạ; nghe kể về những chàng trai trẻ bỏ lại sau lưng thành phố xa hoa, lộng lẫy để đến với rừng, bảo vệ nguồn tài nguyên rừng quý giá.
Trời tối hẳn, chúng tôi mới quay về trạm.Tối đó, những người lính Kiểm Lâm đã đưa chúng tôi ra bìa rừng xem mắt hươu nai. Quả thật, trong đêm, những cặp mắt sáng rực khiến chúng tôi liên tưởng tới hàng ngàn vì sao đã từ trên trời bay xuống đậu vào tán lá trong rừng. Chúng tôi được nghe huyền thoại về Khu rừng nguyên sinh nổi tiếng này. Chuyện kể rằng: “có một chàng thợ săn người Mạ đã giương cung bắn trúng một khối màu trắng, lập tức nước ào ra, chàng chạy, nước ầm ầm đuổi theo. Chàng thợ săn hoảng loạn chạy miết, chàng chạy nhanh nước thành thác ghềnh, chạy chậm nước thành bàu, dừng lại nước ứ dưới chân thành hồ lớn. Đang đuổi bắt, thần nước và chàng đi săn bỗng giật mình dừng lại trước cảnh trên các bãi cát vàng óng ả, các thiên tiên đang khoả thân đùa nghịch trên bãi cát, họ còn vào rừng hái quả, hái lộc. Bên bờ suối hươu nai đang gặm những cọng cỏ non, bầy công xoè đuôi múa như thi thố sắc đẹp sặc sỡ với nắng sớm. Cả vùng được ướp trong hương của bàu sen trắng. Hàng trăm loài chim ríu rít chao liệng... Đó chính là Cát Tiên.
Vườn quốc gia Cát Tiên đã trở thành khu dự trữ khí quyển thế giới. Đa dạng sinh học, khí hậu ổn định và địa hình phong phú, nhiều loại thổ nhưỡng thích ứng với nhiều loại cây, cùng tài nguyên mặt đất dồi dào. Những thảm thực vật mang tính chất đặc trưng của rừng nhiệt đới, có vai trò quyết định trong việc điều tiết dòng chảy của sông Đồng Nai. Nhiều loài thực vật và động vật quý hiếm.
Người bạn kiểm lâm của chúng tôi còn gọi Vườn quốc gia Cát Tiên là Bảo tàng thiên nhiên, nơi bảo tồn và lưu giữ tất cả những gì quý giá nhất của thiên nhiên ban tặng. Người Đồng Nai hoàn toàn có thể tự hào vì điều này. Nơi đây, là nguồn cảm hứng vô tận cho văn nghệ sỹ, nhà khoa học và tất cả những người yêu rừng, yêu thiên nhiên.
Cát Tiên còn quyến rũ bởi sự bao bọc của dòng sông Đồng Nai, tạo nên nền văn minh lưu vực sông Đồng Nai. Cát Tiên cũng là cội nguồn văn hoá vương quốc Phù Nam, văn hoá Óc Eo bởi các nhà khảo cổ đã chứng minh trong lịch sử Cát Tiên nằm giữa vùng đệm của văn hoá Chămpa và văn hoá Phù Nam. Cát Tiên là đô thị tôn giáo của vương quốc Phù Nam được thành lập vào thế kỷ thứ 2. Những dấu ấn của một thời những cư dân cổ còn nằm rải rác trong Vườn quốc gia Cát Tiên. Nơi đây còn tồn tại một thánh địa của các quốc vương Phù Nam với hàng ngàn hiện vật quí hiếm được các nhà khảo cổ khai quật từ trong lòng đất mang dấu ấn tôn giáo nền văn minh Ấn Độ như các tượng thần Siva bằng bạc, Linga - Joni bằng đá hay những tấm vàng lá có điêu khắc liên quan đến Bà La Môn giáo.
Người lính kiểm lâm làm chúng tôi ngạc nhiên bởi sự hiểu biết uyên thâm, anh giống như một thuyết minh du lịch đã truyền cho chúng tôi cảm xúc và những hiểu biết về Khu vườn quốc gia nổi tiếng này./.
