Danh sách lễ hội
Tổng số: 36
Những năm qua, TP. Long Khánh (Đồng Nai) luôn xác định xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và tăng cường công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các DTTS là nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế -văn hóa - xã hội tại địa phương.
Lễ hội Vu lan, là lễ hội văn hóa thấm đậm tính dân tộc, mang âm hưởng thiêng liêng của người Việt đối với hai đấng sinh thành. Đây là dịp các người con trong gia đình một lần nữa thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây” và người lớn lại có cơ hội hướng về tổ tiên nguồn cội.
Chiều tối ngày 11/8/2019, Chùa Linh Quang thuộc xã Phú Hòa, Huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ Cầu an – Chúc Thọ cho hơn 250 cụ già tại địa phương.
Đây là một trong những điểm nổi bật được nêu ra trong Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ và công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2019.
Theo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai, Tết Quý Tỵ năm 2013 là lần đầu tiên tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ hội Chùa Ông từ ngày 19/2 đến 22/2 (tức ngày 11 đến 13/ tháng Giêng năm Quý Tỵ) trong khuôn khổ lễ hội trong nước.
Lễ hội dựng nêu của dân tộc Châu Ro tại tỉnh Đồng Nai thường diễn ra vào những ngày cuối cùng của tháng Chạp hàng năm, tại Nhà văn hóa dân tộc Châu Ro tại ấp Bình Hòa thuộc xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc.
Lễ hội cúng Bà được nhiều nơi tổ chức, nhưng ở mỗi nơi lại có một cách tổ chức khác nhau, và tùy thuộc vào ngày vía của mỗi Bà. Trong những ngày sóc, vọng, ngày Tết Nguyên Đán hay ngày vía đất, các miễu Bà lại được mở cửa để cúng một lễ nhỏ bằng nhang, bông, bánh trái, còn ngày vía mới là ngày lễ chính. Có nơi còn cúng thường niên đều giống nhau, có nơi lại đáo lệ 2 hoặc ba năm một lần.
Lễ đâm trâu của người Kơho tại Đồng Nai (Nhôxarpu) là một trong những lễ hội quan trọng bậc nhất của cộng đồng dân tộc Kơho. Lễ hội này thường diễn ra vào dịp cúng cầu an cho dân làng và cũng chính là thông báo tới toàn thể dân làng về mối thân tình anh em vừa kết nghĩa.
Dân tộc Châu Mạ còn được gọi bằng các tên khác như: Chê Mạ, Chau Mạ, Mạ Xôp, Mạ Tô, Mạ Ngan, Mạ Xrê… Theo con số liệu thống kê vào năm 1999, số người Châu Mạ đứng thứ 10 trong tổng số hơn 40 dân tộc của Việt Nam. Họ tập trung đông nhất ở ấp Hiệp Nghĩa thuộc thị trấn Định Quán, và Tà Lài thuộc huyện Tân Phú, ở các các xã khác như Phú Sơn, Phú Bình… cũng khá đông. Trong một năm, người Mạ tổ chức rất nhiều nghi lễ cúng. Trong đó, lễ cúng Yang Koi được xem là lễ cúng lớn nhất trong năm của người Mạ. Thời gian cúng thường diễn ra vào tháng hai đến tháng ba âm lịch, đó là thời điểm người Mạ đã thu hoạch mùa màng xong.Trước đây lễ cúng thường được tổ chức ở nhà dài nhưng những năm gần đây vì kết cấu cộng đồng đã có nhiều thay đổi nên mỗi nhà sẽ tự tổ chức theo điều kiện nhà mình.
Người Châu-ro còn được gọi là Ph’nôông, Tô, Ro, Dơro, Xôp… Đồng bào này tự gọi là Chrau Jro (Chrau: người, Jro: tên bộ tộc). Năm 1999, dân số người Châu ro đứng thứ 5 trong tổng số 40 dân tộc đang sinh sống ở tỉnh Đồng Nai. Lễ Sa Yang-va là một lễ hội truyền thống của đồng bào Châu ro được tổ chức hàng năm vẫn giữ được nhiều nét đặc sắc, đã phản ánh nền kinh tế nông nghiệp nương rẫy và du canh, phụ thuộc rất nhiều vào thiên nhiên. Lễ hội cúng Yang-va được tổ chức vào Ba, lúc này là thời gian người dân đã thu hoạch mùa xong và đang chuẩn bị gieo hạt.