
Người Biên Hòa - Đồng Nai xưa đặt tên chợ rất dân dã. Có tên gắn với điều kiện tự nhiên, với sản vật đặc sắc của chợ... Mỗi cái tên thường được định danh theo những cách khá đơn giản, dễ nhớ nhưng cũng không kém phần độc đáo.
Trải qua nhiều thăng trầm của thời gian, tên chợ ngày nay thường được đặt tên dựa vào đơn vị hành chính theo ấp, khu phố, xã, phường. Tuy tên gọi không còn mộc mạc và hồn nhiên như xưa nhưng về cơ bản, văn hóa chợ truyền thống vẫn được gìn giữ và phát huy.
Nhắc đến chợ ở Biên Hòa - Đồng Nai, thoáng nghe, nhìn các tên như: chợ Bến Cá (xã Tân Triều, huyện Vĩnh Cửu, chợ Bến Gỗ (phường An Hòa), chợ Chiếu (phường Hiệp Hòa), chợ Đồn (làng Bình Long, phường Bửu Hòa), chợ Sặt (phường Tân Biên) ở TP.Biên Hòa... bỗng dưng gieo vào lòng chúng tôi câu hỏi: Tại sao người xưa đặt tên như vậy? có phải là xuất xứ địa danh hay đặc sản của từng địa phương hay mang một ý nghĩa nào khác mà mãi đến hôm nay, tên chợ vẫn đọng vào lòng người, dẫu trải qua nhiều biến cố, thăng trầm của thời gian.
* Đến lưu giữ nét văn hóa chợ truyền thống
Gắn liền với lịch sử, văn hóa lâu đời, tên chợ truyền thống ở Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung là nơi biểu thị đặc trưng văn hóa vùng miền. Theo TS.Lê Quang Cần, chợ truyền thống ẩn chứa trong mình yếu tố văn hóa dân gian, là sự phản ánh của hội tụ, vừa gần gũi, dung dị vừa nhanh nhạy, ồn ã, là chất xúc tác thúc đẩy sự gắn kết cộng đồng dân cư. Với sự hình thành và phát triển hơn 300 năm, văn hóa chợ truyền thống của Đồng Nai có điểm khác so với nhiều vùng miền.
“Thời gian họp chợ của Biên Hòa - Đồng Nai theo phiên sáng, chiều hay họp cả ngày thay vì họp theo phiên chẵn, lẻ như ở chợ Bắc Bộ. Chẳng hạn như chợ Quảng Biên (huyện Trảng Bom) chủ yếu họp chợ, trao đổi và mua bán vào buổi chiều. Tên chợ kết nối giữa 2 nhóm người là người dân Biên Hòa và người Quảng Bình. Hiện, chợ Quảng Biên được biết đến là chợ chuyên bán các đặc sản của xứ Huế”.

